Tôi là người thích đi. Mỗi vùng đất đi qua đều cho tôi trải nghiệm về con người và văn hóa. Và không biết từ lúc nào, tôi yêu hai từ văn hóa đến lạ. Tôi luôn cảm thấy rạo rưc và vui sướng khi nhìn thấy một kiến trúc đẹp với những sắc màu và âm nhạc huyền ảo trong một không gian đậm chất văn hóa. Tôi rất phục chú Khải Silk, người đã thổi hồn các nền văn hóa thế giới với không gian kiến trúc đặc trưng và phọng vị của những món ăn qua chuỗi nhà hàng cao cấp của chú như Cham Charm, Au Manoir De Khai, Nam Phan…Giống như chú Khải Silk, tôi ước mơ một ngày nào đó, tôi sẽ mở được một chuỗi quán ăn và café là thế giới thu nhỏ tất cả sự tinh túy của một nền văn hóa. Nó được thể hiện qua cách bài trí, phục vụ, từng cái chén, cái đĩa để ăn, cho đến từng điệu nhạc.
Tôi lấy cảm hứng này từ người chị song sinh với đôi chân tật nguyền của mình. Hai chân chị tôi không thể đi thẳng như người bình thường nhưng chị vẫn khao khát được đi. Tôi biết, nhiều bạn trẻ, luôn muốn được trải nghiêm và khám phá những điều mới mẻ của cuộc sống nhưng vì một số điều kiện về sức khỏe, tài chính…không cho phép họ làm điều ấy. Vì vậy, tôi mong muốn chị tôi, những người tật nguyền hay những người bình thường không có điều kiện đi xa, dù ngồi một chỗ nhưng vẫn có thể chạm tay vào nền văn hóa ấy một cách sống động và chân thực nhất.
Chú Khải Silk đã thiết kế ra những nhà hàng cao cấp như thế nhưng dường như, nó vẫn còn là một thứ gì đó xa vời với những người ở tầng lớp không phải là “thượng lưu”. Vì thế, tôi rất muốn sản phẩm của mình vẫn mang “quốc hồn quốc túy” nhưng sẽ “bình dân hóa”. Khái niệm tinh túy “văn hóa” trong tôi không phải là thứ gì quá xa xỉ mà nó rất gần gũi và được mọi người cùng cảm nhận và thưởng thức. Tôi muốn thế giới này thật sự là thế giới “phẳng” nơi mà khoảng cách giữa những nền văn hóa thu hẹp lại với nhau. Và người dân ở dân tộc này khi thưởng thức đồ ăn, âm nhạc, kiến trúc của dân tộc khác, họ cũng sẽ thấy ghiền và xem nó như một phần trong đời sống của họ vậy. Giống như người Việt xưa vốn không thích ăn fastfood nhưng bây giờ với họ, đó là một món ăn ngon, tiện lợi.
Vì thế, để đạt được ước mơ này, trước hết tôi muốn mình trai dồi kiến thức Marketing thật vững. Vì sao? Với tôi, Marketing giúp tôi học cách tìm được những “đại dương xanh” màu mỡ đồng thời phát hiện ra những nhu cầu mới của khách hàng, giúp họ thỏa mãn được nhu cầu ấy. Marketing cũng là công cụ giúp tôi truyền tải được giá trị của những sản phẩm mà tôi muốn kinh doanh, cụ thể là về văn hóa đến những người tiêu dùng trong nước và thế giới để họ hiểu rằng “À, thì ra họ đang ngồi trong một không gian đậm chất văn hóa Việt Nam với những đôi đũa mộc, cơm tấm, chén nước mắm, thịt luôc, chén bánh bò, trà hoa sen… trong tiếng đàn bầu thánh thót chẳng hạn”
